Đi làm và nhiều lần "chợt nhận ra..."
Buổi tối, Sài Gòn - 11/08/2021
Tính đến nay mình đã rời ghế nhà trường được 3 năm và đã có 2 năm làm việc văn phòng, nhất là khi Đại dịch Covid lần 4 diễn ra đã khiến mình có nhiều suy nghĩ và nghiệm ra được một số điều.
Khi còn đi học, mình chỉ học thôi, rảnh rỗi thì đi chơi, thích thì học thêm - không thích thì thôi. Tới khi ra trường và đi làm, những tưởng chỉ cần làm mà không cần học, suy nghĩ thật SAI LẦM. Một khi đã bước chân vào con đường sự nghiệp, thì phải luôn luôn cập nhật kiến thức mới, hay nói nôn na là: "Học, học nữa, học mãi". Dù không thích học, cũng phải cố gắng ngồi thêm vài tiếng để học phục vụ cho công việc, và nếu không học mình sẽ chẳng theo kịp với thế giới loài người đang trong giai đoạn 4.0 này đâu. Tệ hơn là mình sẽ bị tụt hậu, bị tụt về phía sau, và chắc chắn sẽ không có công ty nào lại giữ một người chỉ giậm chân tại chỗ, chỉ chọn những công việc dễ dàng mà không nghĩ đến việc mình sẽ làm một cái gì đó mang lại giá trị, sinh lợi ích cho công ty. => Vì vậy muốn đứng vững trong công ty, mình không thể cứ bám lấy cái kiến thức đã cũ, mà phải update những thông tin mới vào bộ não không ngừng.
Mình tốt nghiệp ngành: Truyền thông và mạng máy tính, và vô tình mình chạm đến lĩnh vực Marketing (một khía cạnh nhỏ của ngành mình theo học). Công việc đòi hỏi mình luôn luôn sáng tạo, thu hút khách hàng bằng câu văn hấp dẫn. Có khi mất cả một buổi sáng chỉ để có ý tưởng, thậm chí là khi đã có ý tưởng nhìn lại thì một ngày đã âm thầm trôi qua khi nào không biết. Lúc này mình cảm thấy áp lực, mình có thiên hướng sẽ đi tìm một công việc nào đó mà mình không cần phải học thêm, không cần phải sáng tạo, bla...bla... Và lại SAI LẦM một lần nữa. Dù mình có làm ở lĩnh vực gì, không phải Marketing thì mình vẫn phải có sự sáng tạo, và vẫn phải học hỏi, vì xã hội ngày một đổi mới và mình nghĩ các ngành nghề - lĩnh vực có sự liên kết "tâm linh" nào đó. Chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng bắt buộc mình phải thích nghi, làm quen dần, am hiểu => chung quy lại là phải HỌC.
Khi đi làm, việc chọn môi trường làm việc là rất quan trọng. Một môi trường làm việc tốt, thân thiện và làm mọi cách để cùng nhau phát triển sẽ giúp mình hoàn thiện bản thân. Mình rất may mắn được làm trong môi trường ấy, mình được làm việc chung với những người kỹ tính để bớt cái tật ẩu tả, mình được làm việc với những người tâm lý để mình bắt buộc bản thân phải luôn đặt mình vào người khác để thông cảm, mình được làm việc với những người giàu tình cảm - kinh nghiệm sống để mình trở nên biết lắng nghe, tiếp thu, sống tình cảm mà không khô khan nữa,... Trong công việc, khi được làm việc chung với những người sẵn sàng xông pha, chiến đấu với những thử thách mới, tự bản thân mình phải thúc giục chính mình không ngừng chạy theo, cảm giác sợ bị tụt lại phía sau. Dù biết thử thách mới sẽ khó khăn, và mình sẽ phải nghe những lời phàn nàn từ cấp trên, nhưng nếu công việc không có áp lực mình sẽ không thể chuyên nghiệp được.
Một điều quan trọng nữa mà chỉ khi đi làm và được đồng nghiệp chia sẻ nhiều, mình mới chợt nhận ra là: không chỉ là công việc, không chỉ là những kỹ năng mềm, không chỉ là đối nhân xử thế,.... và ngay cả cách để YÊU một người - mình cũng phải HỌC. Thật bất ngờ, đó là điều mình mới nhận ra đây thôi. Mình đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều về điều này, mình đã tự đặt cho bản thân vô vàn những câu hỏi: vì sao mình còn Ế, vì sao mãi mình chưa tìm được một người để có thể cùng nhau đi một đoạn dài, vì sao những người đã từng nói chuyện một lần với mình rồi họ lại biến mất luôn,....
Câu trả lời đó là: mình chưa thật sự tốt, do bản thân mình đã cũ từ cách nghĩ, cách nói, cách ăn mặc, vẻ bề ngoài, tư duy, công việc,... Cái mà mình vẫn chạy theo nó không phải tình yêu đích thực, mà mình chỉ đang cảm thấy sợ một mình và cần ai đó bên cạnh, mình chưa thực sự yêu - dẫn đến là mình chọn đại và không có mục tiêu rõ ràng. Điều đó khiến mình tự cảm thấy mặc cảm, tự ti với bản thân và trượt dài trên nỗi buồn. Làm sao để mình thoát khỏi những điều đó? Không còn cách nào khác là: làm MỚI mình, tôn trọng mình, yêu thương bản thân mình, biết làm đẹp cho mình - cả bên ngoài lẫn bên trong, tự lập ra một hình tượng và mục tiêu cho chính bản thân mình. Sau đó, lập hình tượng cho người yêu tương lai của mình, tất nhiên không nhất thiết phải là ngoại hình, target đúng vào đối tượng mình mong muốn - và khắc cốt ghi tâm "gió tầng nào thì gặp mây tầng đó".
Tự rút ra bài học cho chính bản thân - không ngừng HỌC để có cơ hội "chợt nhận ra" nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, và để phục vụ chính mình. Vì mình tin đó là con đường duy nhất để mình thành công, chạm đến hạnh phúc ngay cả khi bên cạnh mình không có ai.
Nhận xét
Đăng nhận xét